Cảm xúc Tình Nguyện Viên

Email In PDF.

20100923-CXTNV

Mình là Linh, hiện đang học tập ở Anh. Trong năm vừa rồi mình có làm tình nguyện ở một nhà trẻ bên đấy và đã khám phá ra mình rất yêu và có khả năng giao tiếp với các bé vào độ tuổi từ năm đến mười. Về Việt Nam nghỉ hè, mình muốn tiếp tục và đi sâu hơn về hoạt động này. Khi được biết về tổ chức Chắp Cánh Ước Mơ, mình đã lập tức tìm hiểu và liên lạc vì nghĩ đây là dịp để ứng dụng những gì mình đã học được cho một công việc khó khăn hơn nhưng có nhiều ý nghĩa hơn. Và quả thật như vậy! Thời gian ngắn ngủi bên các bé Việt Nam khiến cho mình hiểu thêm nhiều điều về những khác biệt của hai nền giáo dục và văn hóa, thúc giục mình tìm hiểu các giải pháp cho các tình huống khó khăn khi làm việc với trẻ và cảm thông nhiều hơn với những số phận kém may mắn. Mình cảm thấy trưởng thành rất nhiều và muốn chia sẻ cùng các bạn.

Mình muốn bắt đầu bằng những thông tin về nhóm trẻ Anh mà mình đã cùng làm việc. Các bé đều khỏe mạnh, lại được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, được thầy cô giáo, bố mẹ chăm sóc tận tình và có rất nhiều cơ hội để phát triển toàn diện. Tiếp xúc với một người đến từ một đất nước khác là cơ hội cho các bé được học hỏi, biết thêm về một nền văn hóa mới, một dân tộc mới. Mình thấy đây là một điều mà các bé may mắn hơn nhiều đối với trẻ em Việt Nam nói chung. Việc tiếp xúc và phát triển mối quan tâm cũng như độ nhạy cảm với các nền văn hóa khác khi còn nhỏ sẽ là một nền tảng rất tốt để trở thành một con người toàn diện, hiểu mình hơn và biết tôn trọng người khác, cùng những thói quen, tập tục của họ. Các em hăng say hỏi mình hàng chục câu vể Việt Nam để thỏa trí tò mò khi cô giáo tổ chức cuộc phỏng vấn, chạy đuổi nhau trên sân chơi, đá bóng và đánh bóng đến hàng giờ với các anh, chị tình nguyện viên.

Trong khi đó, các bé ở khoa Ung bướu nơi mình làm, mặc dù rất thông minh, ngoan ngoãn và ham học hỏi, nhưng do những căn bệnh và quá trình điều trị quá phá sức, các em không thể tham gia những hoạt động đòi hỏi phải tập trung cao, thời gian và sức lực. Nếu các bé may mắn có thể ra khỏi giường bệnh sau hàng giờ truyền nước và tiêm vào người đủ loại thuốc kháng sinh thì cũng chỉ chơi những trò chơi thật nhẹ nhàng, yên tĩnh như vẽ, tô tranh, nặn đất. Thường thường, thấy các bé không nói to, cười to vì mệt nên mình không dám hỏi nhiều. Nhưng mình chắc chắn các em có rất nhiều câu chuyện thú vị để kể. Các em đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau với hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng cùng thể hiện tính cách của trẻ, ngây thơ, không tính toán thật đáng yêu. Ngoài ra, các bé rất tình cảm và rất quý các anh chị tình nguyện viên. Tất cả các em đều có cách đáp lại tình cảm riêng và đây là động lực tuyệt vời để mình và các anh chị tiếp tục công việc.

Do yêu thích công việc nên mình đã làm thêm cả vào thứ bẩy và đã có cơ hội được xem vở kịch Ba chú lợn con do các anh chị thành viên kì cựu, có kinh nghiệm hơn về dàn dựng. Các em đến xem chật cả phòng chơi lẫn hành lang. Nhìn các em cười sảng khoái, đón xem một cách tập trung, đầy hứng thú trong khi đang mang những căn bệnh khó chữa, mình có thể hiểu tại sao các anh chị, đến từ nhiều trường khác nhau, nhiều lứa tuổi khác nhau lại đều chung tay, gắng sức tham gia hoạt động tình nguyện nhiều ý nghĩa này. Dưới mùa hè nóng nực các anh, chị ngồi hàng giờ vẽ những bức tranh minh họa, đeo mặt nạ lợn con, sói dữ, phồng mồm trợn má vào vai diễn. Mình mong muốn sẽ có dịp được tham gia một vở kịch, để được thử cảm giác đó. Mình cũng đã rất cố gắng để gợi ra những niềm đam mê đặc biệt và cố gắng khuyến khích các em gìn giữ mối quan tâm đấy. Mình đã dạy một em trai chơi một khúc nhạc ngắn trên chiếc đàn organ đồ chơi. Bình thường để cho một bé nam hiếu động tập trung vào một hoạt động trong một tiếng rưỡi đồng hồ liên tiếp là đã rất khó khăn. Hơn nữa, nhạc lại là một môn trìu tượng đối với trẻ, đòi hỏi tập trung cao để điều khiển, phối hợp các ngón tay. Vì vậy thành công nhỏ này thật có ý nghĩa với mình vì mình tin tưởng nó sẽ khiến các em yêu cuộc sống hơn, được động viên nhiều hơn khi biết về khả năng mới của mình.

So sánh với các bé bên Anh, mình thật tâm mong muốn những em bé ngọt ngào, trong sáng này đáng được hưởng nhiều hơn nữa. Mình hi vọng sẽ càng có nhiều bạn tham gia tổ chức Chắp Cánh Ước Mơ hay bất kì tổ chức tình nguyện tương tự để đem lại niềm vui, sự bình đẳng và có thể là những thay đổi lớn cho trẻ em Việt Nam. Mình tin rằng các bạn sẽ học được vô vàn những bài học quý cho cuộc đời từ trải nghiệm tuyệt vời này!

 

Bình luận 

 
0 # Trần Liên 2010-10-16 22:27
Cảm xúc Tình Nguyện Viên
Trả lời | Trả lời kèm trích dẫn | Trích dẫn
 

Bình luận


Mã bảo vệ
Nạp lại

Liên kết ngoài

Global_citizen Vietpictures_media

Trang web bạn bè